chết hằng đêm

mười năm
đời còn sống sót
loanh quanh ước mơ giàu sang
giữa trời đất thấy quen thành lạ
nắng tắt
thời gian đang cháy
ngày vùn vụt trôi
vũ trụ hư huyền giác quan lên
biếng
chết hằng đêm
hồn thoi thóp mỏi
giữa đỉnh trời trăng treo
cô đơn giăng tràn mọi nẻo
vỡ nước mắt
thuyền không buộc chặt
sóng trôi ru lạnh gốc thông già
đêm vỗ mặt ngậm cười ánh sáng
rượu chờ
say đời trên mặt biển
những vì sao mọc cánh
tắm cùng trăng





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét