ngoảnh lại

chiều đi vay
dòng sông mờ bạc
gió lay con sóng khóc vỗ bờ
bãi tha ma vương màu khói cũ
lay lay hồn dưới mộ
bóng sương vẩn đục mơ hồ
đời xưa không thèm nuối tiếc
dửng dưng thời cuộc
bận bịu chốn bơ vơ
gặp lại yêu thương nơi vùng ánh sáng
ra phố tìm người
nắng chiều đổ vỡ
ngã ba đường
ngậm ngùi khát vọng
chẳng nhận ra nhau
mùa đông nghèo tê buốt
khoảng trời là hố bom
đêm
trái tim trong ngực
vừng thái dương thao thức
chiếc lá ngủ quên trong rừng già
ngoảng lại thấy đời mưa lã chã
buồn ta bà
trùm chăn kín tai




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét