xa quá khứ

đi hết đời
bước chân đủ lớn
ngủ quên cánh vạc sắc trời
đêm thành phố vầng trăng cửa sổ
trần trụi
sông về với biển
rưng rưng hạt lúa đồng quê
mặt trời bật tung cửa sổ
buổi trưa hè
kỷ niệm trôi vui vẻ
qua rồi tàn phá chiều mưa
gieo trồng vụ mùa trĩu quả
thế đó
đời cứ xa quá khứ
giữa màn đêm nghe động chạm cơn mưa
cơn gió bấc đông co ro lạnh
ngôi sao trước mặt
mùa hè đã khét
đêm ướp


núi buồn trơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét