triều lên hai ngả

tháng năm về trên mái tóc
mùa hạ qua rồi đến mùa thu
thành phố vẫn cơn mưa thuở ấy
chỉ buồn nay khác nỗi buồn xưa
ngã tư cơn mưa
giễu người qua phố
cơn gió lớn thấy đời chật hẹp
ưu tư cây đứng lặng như tờ
thoai thoải chiều
đất trời tan ra cả
ngồi trên vũng nước nằm mơ
bọt nước trôi tình yêu trắng xóa
bến không tên
triều lên hai ngả
ngàn năm không thỏa sóng hôn bờ
như nghiền nát ngày đêm thừa thãi
dọc nỗi tâm tư
lửa rừng đang cháy
trái tim ngang tàng tự họa chân dung
giọt nước mắt trôi về quá khứ
đêm phương xa
gió rao tình muộn
thả thơ







Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét