buồn như suối cạn

duyên đi
đời mất vui
tình xa vời vợi
mưa đi mưa tới
rượu ngầu đôi môi
xanh chiều tím
hờn ghen kỷ niệm
hờ hững cuộc đời thường
trời đất rộng
chật chội bon chen
thương con sông sầu sóng cạn
đêm vinh nhục
thả trôi ánh sáng
thương ghét quẩy gánh sầu
núi nhớ sông
buồn thiu suối cạn
một mình mộng vẫn cơ hàn
xanh mãi là xanh
ru đời trong mắt
chim phượng hoàng bơ vơ
giận hờn
tịnh khẩu buổi trưa
đêm trao nhau nước mắt
võng ru
gọi buồn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét