rỗng tuếch

chiều bóng núi
hàm oan sợi mây
cơn mê thâm giọt ngày
chim về rừng
lòng đau nứt rạn
bể tình đầy ngọn sóng
nắng mộng tương lai
chết đuối
mục ruỗng tự do
tháng ngày vật vã
cơn mưa say
cánh rừng già
rét mướt mặt trời cúi mặt
nắng mưa một kiếp
ơ hờ nhân gian
mắt gió khép lại buổi đêm về
phản bội
ủ dột vạt sương
sượng sùng mây trắng
những mảnh buồn phất gọi
vong thân
khuất lối đường về
câu thơ rỗng tuếch

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét