cho đi một nửa

cõi mơ
nợ đời
oan trái vào thơ
lời chim vọng nguyệt muộn rồi nằm queo
đêm đứt gẫy
nghe trời đất thở
mấy nghìn năm hoang vắng
mây che bóng núi nghi hoặc nằm trên hồ
sông nghiêng gió rừng buồn vắng lặng
cửa sổ đen
đời thoa son phấn
khung buồn kiệt sức mặt trời
chuông đứt bóng mây mệt mỏi
đáy quên
bừng lên niềm hối tiếc
rượu ướp trăm ngày
tình trọ trắng tay
vuông tròn suy nghĩ
chắp nối câu thề
trăng khuyết
ngàn khuya lỡ hẹn
tập yêu
tương tư cất tiếng
khóm trúc liêu xiêu
yêu không nhiều
cho đi một nửa
chiều chửa hoang
muộn màng ánh sáng
gió quy hàng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét