chập chờn hồn đá

đêm cựa mình
âm mùa xuân
hơi thở đất
mạch máu sinh sôi
tiếng màn sương vỡ
trong veo giọt nắng mai
trốn
thời gian cháy dở
lặng nghe hoàng hôn sám hối
lục bục sóng vỗ đời
níu vào đêm
thơ dại niềm tin
đời chỉ toàn mây trắng
dòng sông trăng
nghiêng cánh đồng
dĩ vãng mùa đông ảm đạm

sống nửa vời
chập chờn hồn đá
tiếng chuông vỡ vụn trên đồi
đêm trôi ánh sáng
ký ức về dựa cửa
thơ trên gác xép
ngủ trên bờ lãng quên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét