gió cắn

sầu chia đôi
thương cơn bão nhớ
ném chữ lên trời
ngày vần điệu
mê lộ đường vui
gió khát
buồn ta không
chữ mù dao nhọn
chiều thu nhạt nhòa
hạt nhớ
hạ huyền hư ảo
mây giăng nghiêng trời
hỏi gió vô căn
thương người nửa nụ
đêm gió cắn
giấc xưa đời mệt mỏi
chiều nửa thực nửa hư
tháng tư
hạnh phúc bất ngờ
lạnh lùng sông lạ
quay lưng bóng tối
hao mòn tuổi qua
đêm già dát vàng kỷ niệm
chìm nổi mùa thu
nhục vinh ánh sáng
sóng ta bà

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét