ngắt câu thơ

chiều lặng câm
dư vọng xuân thì
dìu dặt trôi di vãng
bến xiêu
đời lỡ yêu nhau
nụ cười lá úa
khúc cội nguồn
trăng lạnh về đêm
muôn trùng rét mướt
ngắt câu thơ
dắt mộng vào xuân
dịu dàng hơi thở
vàng vọt chiều
ngàn mây thiếu gió
biền biệt thiên thu
vớt người
hoang vu thiếu phụ
nụ cười mây mù
sông vỡ

sóng xô ngang
trùng trùng duyên khởi
cơn mưa qua đầu
mây giăng bờ gió
hờ hững sống
nắng phủ chân trời
nát cung đàn mộng
muôn nơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét