vết đâm dài

ngày rực sáng
huyễn vọng chập chờn
dấu hỏi
trốn vào mộng
giẫm bừa lên số phận
trái đất đương già
gió trống
biển động chân trời
suy nghĩ đen nỗi buồn một thuở
đêm điên
đi tìm mây hoang
trăng treo trên bờ núi
rừng thông hú
sóng tình dào dạt
mở lối đời dung nhan
vết mây trôi
tiền duyên kiếp đợi
đóa dịu dàng
quên để nhớ
bập bùng ngọn lửa
cơn say vang tiếng cười
nhớ giấc đêm
vồn vã mùa xuân
phù vân lữ thứ
vết đâm dài


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét