vớt nhau

trời lạnh
đêm trôi dạt
gió bốn mùa
ru đời bơ vơ
đêm tặng quà
trăng lạc hồn mê
buồm đêm thao thức
lòng đá mỏi
yêu thương dị thường
chén văn chương say khướt
yêu thơ
mê lầm suối cạn
khốn khó một đời
ghen lầm
thu thả khói cay
xoay nghiêng trời đất
chiều tóc bạc
sỏi đá nở hoa
trái tim nuốt từng ý nghĩ
cơn mưa nghẹn
dáng thơ cong
mênh mông sông dài
vớt nhau
nhẹ gánh tương tư
thủy chung bèo nước
tám phương hẹn thề



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét