buổi sáng

đêm trăng gác
gió lạnh thấu xương
mười mấy năm dĩ vãng
ngày cùng thơ
trắng đen như mực
thế kỷ gục đầu
ghé mắt yêu
chuyến xe đò chở nắng
người ngồi trên bến thuyền quyên
tương tư
thu xanh cánh nhạn
mùa xuân gọi chim về
gió thổi vầng khuya trong áo
buổi sáng
âm nhạc bừng hơi thở
hư ảo nghê thường ghé thăm
bước chân giấc mộng cám dỗ
cầm thời gian
nhớ ngày nắng gió
say mềm đêm vay
giá lạnh cuộc đời
đóng đinh bàn tay
linh hồn sám hối
yêu bỏ cuộc đời

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét