nhặt nhạnh dư thừa

ngày đa cảm
trót nói yêu thương
bụi đường gió bám
bước chân thừa
cô liêu mây chở
mảnh đất người sinh sôi
hoa cũ
gió lạnh người quên
ngấn phôi pha xiêm áo
bức tường đêm
giao cảm đợi chờ
giam cầm cô độc
tàn tạ sương đêm trượt ngã
uốn lượn cơn mê
dải thưa ánh nắng
đêm nhặt nhạnh dư thừa
run mê
mười phương nguyệt đắm
lẳng lặng hồn say ảo ảnh
ngày thật thà đau
tiếng gọi lưng chừng
áo thơ
đường xuân tuyết trắng
gió chảy dài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét