vết mực hoang

đêm già
người ngồi bên mộng
trăng dịu dàng bước ra
tóc ngắn
đăng quang mặt người
vỡ òa đêm vọng nhớ
mùa biển động
trồi sụt cõi sống
mê đắm bờ khôn
dăm kỷ niệm
ngàn đêm sao thức
héo mòn bến vui
bạo lực yêu
thương người dưới mộ
thơ vỗ mặt trời
vết mực hoang
văn chương tê mỏi
miệt mài ngựa gỗ cỏ bồng rơi
say bí tỉ
ngủ trong ảo tưởng
vỡ phấn son sông núi mềm người
phóng thích nghĩ suy
nụ cười hoen rỉ
thơ lệch đất trời
vô mỹ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét