hoang sơ

chiều quán chiều
ngày trông thiên hạ
câm dại phố người
vất vưởng đời mây
cám dỗ
sầu khô như lá
chân quê bóng núi điêu tàn
buồn ta về trong mồ hiu quạnh
ướp mùa đông
buổi chiều mây xám
tóc mềm một chút nhớ quên
đời trượt ngã
nỗi buồn mọi ngả
hun hút triều lên trắng xóa
đêm tìm trăng
tai ách cuộc đời
mộng dữ bầy sao tơi tả
máu hoang
khúc nhạc sầu
bâng khuâng nỗi niềm lưu lạc
đất mới
chuyện đổi đời
mồ mả đêm già nước mắt
mùa nguyên thủy hoang sơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét