thoảng nghe sóng vỗ

đời mỏi
đá ngồi thiền
từ trong cay đắng bước ra
chiều không tim
tình khúc nổi chìm
mưa trong mê sảng như ngàn sợi tơ
buồn một mình
hạc trời thả tiếng
chiều gánh những cô đơn
trôi giữa dòng
tri kỷ thắp đuốc
rơi rớt bụi quanh đời
buồn vui ướp mộng
trái tim hờn ghen
vạt nắng tháng giêng mưa độ
chân trời cũ
du thủy cuộc tình
ca dao em bay về cố quận
tình sóng
khờ khạo nỗi đau
bóng chiều đứt nối
đêm mơ
thoảng nghe sóng vỗ
lên bờ tương lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét