lỡ

đời lỡ
phiến mộng hư hao
trái tim khô nẻ
chiều úp mặt
thiên đàng khờ khạo
lá úa tay chào
giáng hay thăng
tuyết âm lạnh lẽo
linh hồn ngồi cửa hơi thở ngừng
run rẩy giọt sương
buồn rơi khúc nhạc
hạt nhớ hạt thương hờ hững đêm hồng
gỗ quý
giấc quên
đời mộng mị
khô nẻ mùa hè
nắng đáy mùa đông
ngoan rồi tâm thức hiền như đá
nhớ gì đâu mưa nắng ngồi thiền
dạo quanh đời
thả khói mù
hư thực
yêu người
mưa gió triền miên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét