đỉnh trời

rũ bóng thời gian
tình đau muốn oán
mênh mênh sương mù vô tận
kẻ lừa ta
thiên đàng muôn thuở
đêm duỗi mình trước gió
âm vọng trên cao
chín đỏ thời gian
cắn vào muốn vỡ
thì thầm dòng nhựa chảy
giọt mềm như tơ
linh hồn héo
oan khiên vẫn nóng
xâm thực đời người
máu lạnh
hư không rơi
đêm đánh thức cuộc đời
nỗi buồn chín thịt xương tan rã
trái đất nghiêng
tháng ngày võng mọt
tử sinh nhật nguyệt vô tâm
thánh nữ
hoạt thai
tật nguyền
âm vọng
đêm leo đỉnh trời



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét