đắn đo duyên

chiều mắc gió
trầm ải quanh co
nỗi buồn hiu quạnh
thương con mắt
lếch thếch mặt trời
hoàng hôn già cũ
buồn trong vui
bâng khuâng tơ tóc
chiều bỗng thêm dài
đêm gió cạn
rừng sôi ý nghĩ
tương tư chăn gối
bập bùng đời thu
sóng mê
cháy ngọn đồi tâm sự
giấc mơ cuồng
người quên đường về
dấu hỏi
thực và hư
ẩn số giẫm lên số phận
đóa hoa niên
đêm tàn bạo chúa
mở lối tìm nhau người vịn nhánh sầu
ngập ngừng trời nản
đắn đo duyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét