chiếc lá cuối mùa

say mùa thu
chiếc lá cuối mùa
chiều một triền xa lạ
rối ren mây
chăn xô gối cũ
sóng vỗ hồ
không gian chìm
chum đổ bóng đơn
vạt hoàng hôn rớt
khóc mà im
bỗng dưng thương nhớ
mùa thơ buồn trắng đôi bờ
lời chuông nguyện
khóc đêm mặt trời ửng nắng
gió lộng bình minh
họa mi phím đời
đêm muộn màng trăng lộng
băng tuyết đau
vĩnh viễn thế kỷ nhàu
thu sang
hẹn mong không dám nghĩ
ngậm ngùi màu tang
gió run
lòng lạnh
bóng nhòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét