nó lớn lên cùng những tháng ngày
nó nhảy múa chạy trong trời lộng
vượt chân trời tuột khỏi ước mong
Có giấc mơ vẫn hằng luôn thức
nâng bước chân ta trên chốn đường đời
nhấc ta ngã dắt tay trên đường trượt
giục ta cùng cất bước đi lên
Có giấc mơ vẫn thích ngủ quên
mặc trời sáng,mặc người gọi nhau dậy
mặc ngoải kia giông trời sấm sét
vẫn êm đềm trong giấc nồng say
Có giấc mơ chẳng đến bao giờ
như chưa có như chưa từng mơ ước
3 nhận xét:
mơ như núi ,như sông cho thêm mệt,đã thích mơ là chấp nhận ..hôn mê.
mơ cũng phải biết tụt quần tụt áo ,còn mặc comple mơ chán bỏ xừ.
mơ một giấc không bao giờ dậy ,đỡ phải dỗ giấc ngủ ông ơi.
Đăng nhận xét