rải thu vàng gieo khắp muôn nơi
ngày vào bóng nước trong vơi
tình thu một dải rơi rơi giọng sầu
thu gieo xuống nét ngài dương thế
dịu yêu thương óng mượt đường tơ
tình non nước nước ven bờ
điệu du dương vọng đợi chờ là ai
tình một cõi thiên thai dịu ngọt
chuyện tương tư thêu dệt nhớ mong
vó câu thúc gió bụi đường
tình đi muôn dặm vô thường ai hay
nhọc nhằn một cõi tình chay
để cho lá rải đêm trường là chăn
ừ thôi thân phận chiếu manh
ừ thôi thân phận nhớ anh,thu về
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét