mặt trời không dậy

nắng dọi
hồn thơ hóa đá
những dòng chữ ngu ngơ
chiếc bóng thời gian nghiêng nghiêng ngả ngả
nhung lụa
những vòng tay mệt mỏi
đêm đêm thấy bóng mặt trời
nhánh sông phiêu lãng tháng năm lận đận
sợi hy vọng
ưu phiền cất tủ thời gian
màu rực rỡ trái tim bỡ ngỡ
đường tơ
mây trắng nhuộm vàng
sương thấm ướt cánh mềm hoa nhỏ
lá tương tư ngập ngừng khép lại
chim hư không
vết thương nhành phiền muộn
mùa xuân bất tận nguồn thơ
sỏi đã cũng nặng tình cám dỗ
nắng chân trời
tuyết buồn ngoài ngõ
dòng đời xô
suy nghĩ lăn xuống vực
phù du
vô vọng
mặt trời mọng đêm


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

đêm đêm thấy bóng mặt trời
nhánh sông phiêu lãng tháng năm lận đận,thích!

Nặc danh nói...

sợi hy vọng
ưu phiền cất tủ thời gian
màu rực rỡ trái tim bỡ ngỡ,choáng,khoái!

Nặc danh nói...

mùa xuân bất tận nguồn thơ
sỏi đã cũng nặng tình cám dỗ,khoái!

Đăng nhận xét