bồng bềnh hoang sơ

đêm mưa
suối tóc xõa mềm đánh rơi một nửa
bóng nước gập ghềnh cây đa bến cũ
lạc đường
quờ quạng khói sương
những con sóng vỗ bờ mộng mị
lòng thi sĩ
xuân về không ra phố
thanh bần uống rượu trốn vào thơ
gửi người xa trái tim đồng nội
đêm về 
hoa mơ lối cũ
mộng thật thêm dầy
thương ngọn gió hoa rơi tàn tạ
ghép chữ
dựa hồn vào nhau
tình thơ đâu mong người tham ruổi
cuồng thơ
kiếp mộng du chơi vơi bến lở
sóng lòng vỗ rát bờ yêu dấu
nét dịu hiền ngày xưa
bỗng dưng
vu vơ nỗi nhớ
ngẩn ngơ nỗi buồn
thơ rơi từng chữ lên đồi tìm trăng
dấu cũ
hoàng hôn vắng bóng người
quan ải chân mây không bóng nhạn
ngã ba đường tăm tối
bồng bềnh hoang sơ

3 nhận xét:

Nặc danh nói...

lạc đường
quờ quạng khói sương
những con sóng vỗ bờ mộng mị,thích!

Nặc danh nói...

lòng thi sĩ
xuân về không ra phố
thanh bần uống rượu trốn vào thơ,yêu!

Nặc danh nói...

cuồng thơ
kiếp mộng du chơi vơi bến lở
sóng lòng vỗ rát bờ yêu dấu,thích!

Đăng nhận xét