triều dâng cánh én

tay lạnh
giật mình sương rụng
úp mặt vào đêm giọt nước mong manh
môi mềm
đi được mấy dặm trái tim mệt mỏi
ngoằn ngoèo cuộc sống bão dậy triều dâng
đâu rồi
bản tình ca ngày tháng
mùa đau cồn cào
nỗi nhớ thi nhau đứng đợi
thuyền rời bến
lửng lơ bờ môi
có lẽ nào trái tim sỏi đá
sinh thời
cuộc bể dâu xuôi ngược
men say
rượu vỡ làm đôi
thương nhau quá câu thơ chép vội
đăm đăm suy nghĩ
xa xôi chân trời
chòng chành chơi vơi một thuở
chỉ sợ
nỗi niềm nằm yên
chim ríu rít nghiêng bình minh ngoài cửa
đêm giao mùa
ngày chật chội tầm xuân
uốn lượn ngày xuân cánh én
nắng thức mặt trời
võng thu


4 nhận xét:

Nặc danh nói...

úp mặt vào đêm giọt nước mong manh,thích!

Nặc danh nói...

mùa đau cồn cào
nỗi nhớ thi nhau đứng đợi,yêu!

Nặc danh nói...

men say
rượu vỡ làm đôi
thương nhau quá câu thơ chép vội,thích!

Nặc danh nói...

chỉ sợ
nỗi niềm nằm yên
chim ríu rít nghiêng bình minh ngoài cửa,thích!

Đăng nhận xét