loang thơ

sương muộn
lảnh lót điêu linh
ba mươi năm lỡ câu thề tình si
cột nguồn nước
nắng rát chân mùa hạ
bóng mây loang màu thơ úa nuột nà
nét ngọc
đất tái sinh hạt bụi
bờ môi quện nét duyên trinh
đôi bờ tóc phủ làn da tuyết
hồn ngập xác
sao khuya run rẩy ngân hà
bàn tay ướp từng cơn sóng mộng
thả vào mưa
chút nhớ nhau năm tháng
hôn bờ môi thắm chợt nhòa son
ba mươi năm lẻ thơ chìm biển
xoáy cuồng
cơ cầu trang sử
có nghe mảnh vỡ xô nhau
hư hao tan nát vàng ngày tháng
trong vườn mộng
nắng không mùa
nguyệt khuyết bóng trần gian thầm lặng
hoàng hôn
hạt nắng vỡ
xơ xác hồn thơ




4 nhận xét:

Nặc danh nói...

cột nguồn nước
nắng rát chân mùa hạ
bóng mây loang màu thơ úa nuột nà,thích!

Nặc danh nói...

hồn ngập xác
sao khuya run rẩy ngân hà
bàn tay ướp từng cơn sóng mộng,yêu!

Nặc danh nói...

có nghe mảnh vỡ xô nhau
hư hao tan nát vàng ngày tháng,khoái!

Nặc danh nói...

hoàng hôn
hạt nắng vỡ
xơ xác hồn thơ,phê!

Đăng nhận xét