không thức dậy

thu lạnh
rớt xuống ngậm ngùi
ngàn câu chữ run run sương lệ
biển khóc
chim bay biền biệt
đêm trở về khuya nghe tiếng gió ru
lắng xuống hồn nỗi đau năm tháng
có phải em
phố trưa
nắng vàng nằm nghiêng lá
tình xanh hồn bỗng thấy yêu người
lời tri ân
phiền muộn từ xa xưa
vần điệu mới rót xuống nghìn thu cũ
thời gian
bước chân dừng lại
lãng mạn mộng xuân thì
mùi hương sát nhân bóng trăng sợ hãi
chiều loang
ôm những cơn mưa úa vàng
đêm rạn vỡ khúc mơ miên mải
mặt trời
hận thù cát bụi
trăng về bên vũ trụ xa xôi
trái đất ôm từng buồng bóng tối
ngậm ngùi
đời dâng hồng thủy
nhìn quanh không còn loài người
ngày mai
mặt trời không thức dậy
không gian trôi


3 nhận xét:

Nặc danh nói...

có phải em
phố trưa
nắng vàng nằm nghiêng lá,thích!

Nặc danh nói...

chiều loang
ôm những cơn mưa úa vàng
đêm rạn vỡ khúc mơ miên mải,choáng,thích!

Nặc danh nói...

mặt trời
hận thù cát bụi
trăng về bên vũ trụ xa xôi
trái đất ôm từng buồng bóng tối,khoái,thích!

Đăng nhận xét