chập chờn hương

mưa khóc
giọt sầu đọng lại
có nghe sóng vỗ trùng dương
suy tư hạ bút vần thơ khép
lạc lõng
ngọc rơi hoen mắt
cánh nhạn mỏi đường bay
đánh thức ngoài hiên sầu trăn trở
nơi xa
bụi sương nhạt nhòa
màu kỷ niệm bừng muôn rực rỡ
bỡ ngỡ
chiều hoang màu lá
vàng gọi mùa thu
đoạn đời cuối trăng trời buông thả
lác đác nghĩ suy
đêm thấm lạnh giọt buồn xao xác
chạnh lòng
ru nửa mảnh đời
vang vang sóng tinh thần
kiếp phù du ai người trong mộ
nước mắt
sấy khô cành sương lệ
thác ghềnh đổ xuống lòng đau
đời chợt biến khăn tang màu trắng
nghiệt ngã
chim buông tiếng khóc
giấc mơ nhu mì
trong bão tố mảnh đời trôi nổi
âm vang giọt nắng
suy nghĩ bước đi
cả một bầy trăng rơi trước mặt
chập chờn hương
xa

6 nhận xét:

Nặc danh nói...

lạc lõng
ngọc rơi hoen mắt
cánh nhạn mỏi đường bay
đánh thức ngoài hiên sầu trăn trở,thích!

Nặc danh nói...

bỡ ngỡ
chiều hoang màu lá
vàng gọi mùa thu
đoạn đời cuối trăng trời buông thả,yêu!

Nặc danh nói...

lác đác nghĩ suy
đêm thấm lạnh giọt buồn xao xác,khoái!

Nặc danh nói...

chạnh lòng
ru nửa mảnh đời
vang vang sóng tinh thần
kiếp phù du ai người trong mộ,tuyệt!

Nặc danh nói...

nước mắt
sấy khô cành sương lệ
thác ghềnh đổ xuống lòng đau,choáng!

Nặc danh nói...

chim buông tiếng khóc
giấc mơ nhu mì
trong bão tố mảnh đời trôi nổi,mê!

Đăng nhận xét