một chiều sương

gió sớm
nghe Trương Chi hoài vọng
mây trăm năm cho sông hạc trôi dài
dấu chân qua
biển của đất trời
sầu trong mắt gập ghềnh cơn gió thổi
đắng ngắt
dập dìu vùng đen tối
thân lạc loài kiếp sống đơn côi
nhặt mảnh tình xưa chống từng hơi thở
tinh tú
nhiệm màu ẩn hiện
khuyết tròn khuất nẻo đường xưa
thương nhau thắp thêm mùa ánh sáng
bâng khuâng
dìu dịu lối mòn
màu hoang tím trốn vào tan loãng
suy nghĩ
ngọn gió diệu kỳ
hoa rạng rỡ mắt người hoảng sợ
tâm sự
Hồ Điệp bên song
phơn phớt chút hồn hoang ác mộng
áo trắng
dịu dàng ngày tháng
đắm say
một chiều sương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét