mong manh áo lụa

lòng buồn
dạo khắp không gian
thuở ái ân mong manh áo lụa
bướm trắng
ngập ngừng hoa cỏ
lửng lơ
nước mắt nghìn xưa
nếu trót đi cô gắng quay về
tiếng chuông chùa vang trong mây gió
lữ khách
lòng là rừng
hồn là mây
có phải câu thơ vạn cổ
đời thơ
đâu là bong bóng
giấy trắng mực đen
bâng khuâng rượu trời thu tha thướt
cảm người
xuân rơi nước mắt
câu thơ vỡ đôi
sắc biếc chảy lan thành đồng nội
màu mây trong khói
chiều buồn như nhung
hiu hiu mối tơ chùng
những cánh én vỗ đời trong mộng
ru tình
nụ cười cỏ úa
lạc điệu vần thơ
tháng ngày gục đầu bóng vỡ
vu vơ




3 nhận xét:

Nặc danh nói...

bướm trắng
ngập ngừng hoa cỏ
lửng lơ
nước mắt nghìn xưa,thích!

Nặc danh nói...

bâng khuâng rượu trời thu tha thướt
cảm người
xuân rơi nước mắt
câu thơ vỡ đôi,choáng,mê!

Nặc danh nói...

hiu hiu mối tơ chùng
những cánh én vỗ đời trong mộng,tuyệt,thích!

Đăng nhận xét