nhớ quê hương

bóng nguyệt đi hoang
lênh đênh sầu viễn xứ
thu nặng trĩu ngơ ngác gió đổi mùa
lạ lùng chưa em vẫn là mây tự kiếp xưa
còn ghi dấu hờn trăng lạnh lẽo
chiều lá thu bay
trời phủ tiếng cười
vườn cỏ lạnh dung nhan cửa khép
gió nhẹ
nước sương buông
nắng rùng mình bên kia bờ đổ vỡ
lệ đá xanh
rơi ngoài tim mình
những trái táo xanh của thượng đế
tiếng thông rơi
tình đâu còn tươi trẻ
lạc trong chiều khô khốc tháng năm vơi
nốt nhạc đen
hom hem ngày tháng
trời thôi đan nắng lược
người không còn vui thú tóc yêu mây
xô ngã tương lai
đổ vỡ cuộc đời
bình minh tròn đôi mắt ướt
mặt trời nhô ra khỏi núi
mang trên mình cơn sốt nhớ quê hương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét