đất nẩy mầm

thời gian đẫm ướt
lệ nhòa gối mộng
trăng xanh vỡ đá
thiên đàng bỏ quên
chim thôi bay giữa trời sao rụng
quan tài nằm cuối đám mây
đêm sương phủ
nửa vần thơ run lạnh
tàn phai mưa gió bạc lên đời
niềm vui cũ khát khao nắng mới
đi tìm hoang vắng
chiếc bóng thời gian nghiêng đổ
tay nâng nửa giọt lệ
tiếng thở ngắn bỏ quên phấn son
tin vào hoa hồng
cụng đầu hư vô
ngoái cổ xuân cuối mùa còn đó
chưa yêu đã nhớ
chạm vào mênh mông
những con sóng bước trong dài dặm
nhặt nhạnh nỗi buồn
hồn tuyết phủ đứng trông ngọn lửa cháy
gạn tình yêu
tái tạo lại bầu trời
trên đỉnh tháp chuông cầu vồng ngũ sắc
tưởng tượng đứng nhìn
những khuôn mặt đi qua
thoi thóp giọt sương

đất nẩy mầm mỗi sáng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét