chiều vàng

trên đỉnh gió
đen trắng đuổi nhau
đôi mắt cay những ưu phiền mường tượng
thời gian lồi lõm
quá khứ lầm lụi khát vọng kề bên
chôn dĩ vãng đi ăn mày phép lạ
cơn mưa tầm tã
những niềm vui vuột tay
tỷ phú nỗi đau những tháng ngày còn lại
gió thổi từ mây
thịnh vượng núi sông khảng khái
suốt đời tìm đích
cắm cúi đi trong hư vô
trước đồng gió cánh tim đóng cửa
khó hiểu chính mình
tặng phẩm càn khôn vô ích
thủy triều trăng tròn khuyết
là lúc vũ trụ tan ra
bên hồ nước
chiều xuân không nở
nghĩa địa xanh xao mảnh trăng tà
nửa bờ gió nửa vàng rơi lệ
ngày tháng lang thang
chiều vàng nhẹ nắng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét