chiều mưa ngồi khóc
tóc dài buồn thơ
giấc mơ nhào lộn
hé mở tình cờ
em đến bên tôi
trời trong trẻo quá
núi mọc thành đồi
cặp kè chồng vợ
đường riêng nỗi nhớ
nhức nhối mưa rừng
chạm vào da thịt
giật mình đau tim
thấm lòng vào biển
cay đắng dịu hiền
cánh chim vén mộng
mặn mòi huyền mong
gió trời đã thổi
khăn quàng mùa đông
trời ơi gió vỡ
từng cặp mây hồng
bóng đêm sụp đổ
xô vỡ mặt trời
gập ghềnh cát bụi
nỗi sầu sương rơi
thiên đường có một
hòn đá tảng xanh
hoa hồng vật vã
thơm vui ái tình
ngổn ngang từng phút
tỉa tót giọt đời
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét