ngoan hiền bỏ ngỏ

bình minh trên sông
mặt trời mọng đỏ
những vết cắt thật thà
chạm vao nhau theo chiều tóc xõa
hơi thở
chẻ đôi nỗi nhớ
hồn níu vào nhành mây
nắng sớm lung linh sương giăng giọt lệ
dắt nhau vào triền đắm cơn mơ
hào phóng tuổi trẻ
áo trắng chờ người đi qua ngõ
dắt thời gian đi suốt cuộc đời
nhấp ly cà phê
chập chờn bông hoa nắng
những ẩn ức một thời
những sắc hoa khát khao hương mười bảy
giữa cuộc đời
mặt trời tiếc nuối
vị ngọt đắng bờ môi
thông reo
ngoan hiền bỏ ngỏ
long đong con sóng mặt hồ
gió cũng thôi không theo chiều cũ
mùa chạm mùa
đêm đồi gió hú
bỗng thương mình mải mê




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét