chạm thời gian

người đi biền biệt
rêu phong lối cũ
năm tháng quay tròn nhịp thời gian
đêm trăng
cành khuya bịn rịn
thương năm canh ngước mắt ưu phiền
một kiếp đa duyên
sắc trời màu đỏ
chăn mỏng che cõi lòng đổ vỡ
khúc ca tháng chín
cơn mưa vỗ rụng mặt trời
ngày tàn phai ngân nga lòng gác chật
thời gian chạm nhau
nhớ quên được mất
kỷ niệm ngày nào bước ra đi
để lại sau lưng nặng nề suy nghĩ
chiều rơi nhẹ
nỗi buồn man mác
trách cuộc đời chờ đợi vẩn vơ
vui cô đơn giữa không gian ồn ã
ta đứng một mình
phố phường tấp nập
chiều thứ bảy không hẹn hò
sáng chủ nhật thức khuya dậy muộn
đêm
khẳng khiu ánh sáng
con dốc đời lênh khênh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét