tháng giêng hoa không chết bao giờ

những khoảng chiều buồn
níu xuân xanh trở lại
những lời thơ
tươi như giọt lệ hồng
vẫn chôn sâu những mảnh đau tàn tạ
say
giữa thế cờ chênh vênh
chuyện được thua không bao giờ ngã ngũ
chơi một mình với bóng
chiếu tướng thần linh
ngọn đèn xanh
lạnh lùng trong mộng
những bóng hình sụp đổ
tháng giêng
những bông hoa không chết bao giờ
chỉ có nỗi buồn vắt trên cửa sổ
giọt mồ hôi
bạc phơ tóc trắng
những giấc mộng tuổi thơ
nụ cười đen như thỏi sắt
đi qua tháng năm
mùa đông dài dằng dặc
linh mục bên ác quỷ hiện hình
nên suốt đời lang thang hiu quạnh
buồn bã nhân gian
lầu chuông mục nát




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét