gió sang sông

đường chiều quạnh quẽ
lất phất vàng rơi
người lặng lẽ gót buồn ngơ ngác
thuyền đi lạc
ngắm vầng trăng tỏ
hoang tàn nghĩ suy
trong giấc mơ
đóa hoa hồng nguyên vẹn
hôn lên vòm trời ngọn gió lạ tinh khôi
ngày nhọc nhằn mỗi sớm mai tinh khiết
cầm tay nhau đi khắp cõi thiên đường
mùa xuân đến
nắng rải vàng chiếc lá
lữ thứ lạc loài viễn phố thảnh thơi
ríu rít đón xuân cánh hồn dị biệt
rưng rưng cố quận trăng vơi
mắt đa sầu
lòng rung đàn nhị
một chiều mưa gió
lối mòn cỏ non
bước vào dĩ vãng
mang vương miện tháng ngày
thấy trái đất ngừng quay trời rộng
nẻo về
lập lòe đom đóm
gió sang sông




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét