uốn cong đời

ngày tỉnh táo
trăng nuột nà tình cắn
cỏ bồng thi sóng nước sông sao
thật là vui cũng thật là buồn
hàng me ướt chỉ toàn nỗi nhớ
chiều
nắng qua thềm cửa
hoàng hôn thánh thót bước chân
lá vàng nhớ mùa thu cũ
bóng tối về trên phố
bàn tay thèm ấp ủ
cổng nhà ai nở hoa khuya khoắt
cơn bão rớt
mắt trở thành màu tím
hạnh phúc như gỗ mục giữa đời
giữa chập chờn đắng cay thua thiệt
niềm tin rạn nứt
tình bỗng già trước mặt
phút nồng nàn bỗng chốc thờ ơ
thành tro than xoáy tròn cơn lốc trắng
hạnh phúc chẳng bao nhiêu
mưa cứ rơi đều đều nhẹ hạt
uốn cong đời hạn hẹp
điềm nhiên gõ cửa thiên đàng
bóng trăng loang


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét