con đường mùa đông

ngồi một mình
thấy tình đang sống
yêu mình dại ngu
hoa trôi
cây trơ trụi lá
nắng dệt sợi tơ lòng
hồn gặm nhấm nỗi sầu quanh quẩn
chiều nghiêng
hoàng hôn xõa tóc
đêm về giấc ngủ mồ côi
trời chuyển sắc cho đời thêm đắm đuối
mùa loang
nỗi buồn treo trước mặt
những đám mây nho nhỏ vòng tròn
dòng nước đục ru lục bình đang ngủ
thành phố không đèn
như cuộc đời không bến
bóng tối rồng rắn dắt tay nhau
niềm vui bỗng chốc người bỏ lại
con đường mùa đông
những cột đèn ủ rũ
tan vào trong sương niềm mong dằng dặc
ta ngỡ quên
phút bình yên năm ngoái
yêu thầm lặng
ngọn lửa nhỏ hao gầy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét