ta bị thương trên má người ửng đỏ

vườn hoang
đêm quây quần sương hạc
yêu thương bỏ đi
nôi buồn kéo dài vô vị
ngập trong nước mắt
hồn đập cửa thiên đàng
cơn mưa ray rứt biến mình thành ngọn gió
ngổn ngang chữ nghía
tuế toái muộn phiền
cõi uyên nguyên vun trồng tim đỏ
nhạt nhòa hiện tại
quá khứ cầm trên tay
ký ức ngày xưa bỗng dưng gần lại
đêm đông lạnh
tình cờ nhớ ..
rẽ vào ngả yêu
vết sẹo thời gian nham nhở
trái đất chật
ngã ba tình rộng quá
lòng muốn gần nhưng chân vẫn muốn xa
liệu có qua nổi những giọt mưa tầm tã
ta bị thương trên má người ửng đỏ
thức chong đêm
tìm vũ trụ yêu thương


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét