im lìm rất khẽ

khói bụi tanh hôi
đâu biết tình e thẹn
nụ cười đôi mắt trang nghiêm
nỗi làm ngơ ngóng chờ hồi hộp
chân nhẹ bước sao lấp đầy khoảng trống
lá xôn xao và gió cũng buồn tênh
ý sầu
khoảng không nào rễ bám
vượt qua nỗi lo sợ âm thầm
những bĩ cực yêu thương cuồng nộ
cuộc đời cám dỗ
nắng ửng vàng vệt cỏ
chập chờn khúc ngoặt nghĩ suy
cái tắc nghẽn và cái trớ trêu ngoài lệ
bối rối chân trời
biển òa sóng lớn lên kỳ diệu
đi dọc triền đời
đông tây vẫn còn chưa đến
ngã ba sông
con thuyền mỏng như mảnh trăng nằm đợi
đêm về nhuộm tóc đen
chợt nghe thấy im lìm rất khẽ
lục tìm những gì trong đời đã có
giấu vào đêm để làm quà tặng
cái rét cuối mùa
níu vào đông để làm trời rạng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét