thời gian già nua

đôi mắt
thổi dài hun hút phố
bóng đêm đánh thức tim mình
bước chân tìm một hơi ấm riêng lặng lẽ
đi qua thương nhớ
tựa vai vào thành cửa sổ
cô đơn đang thức dậy lớn dần
những muộn phiền tay ôm thật chặt
nợ nần cảm giác
bỏng rát giọt nước mắt đêm khuya
tiếng cười không còn nhiều tưởng tượng
thả thời gian
nhặt tìm cơ hội
uống từng ngụm nguyên sơ
đi tìm nhau trong một ngày son phấn
hành trình đã mất
điểm tựa cuối chân trời
những suy nghĩ ruộng bậc thang muôn thuở
bước hụt chân
tiếng cười trở nên nghiệt ngã
mặc cả cuộc đời
bấu víu đêm trôi
nỗi cô đơn vẫn giẫm lên định mệnh
đuổi thơ ra đi
giấc mơ dừng lại
những nếp nhăn già nua gợn sóng
rỗ mặt thời gian




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét