mộng tình vẩn vơ

mùa đông
uốn cong mình chiếc lá
mưa lại về khe khẽ giữa đêm
kỷ niệm gọi nỗi đau
bước đêm không vội vã
yêu nhau
sự kỳ diệu bất chợt
chảy trôi gạn sạch ưu phiền
mùi hạnh phúc
chiếc gối ôm ghì chặt
mặc ai cười mặc ai đó bĩu môi
nắng vẫn ấm mây ngàn bay khắp ngả
đêm
cồn cào nỗi nhớ
sáng ra
thấy ngày dài dằng dặc
ngước mắt chờ bình minh
trên bức tường liêu xiêu gạch vỡ
sinh nhật
trăng dậy thì mười bốn
giăng lưới nhện mong chờ
lấy bút vẽ đường cong vũ trụ
người khác lạ
mộng tình vẩn vơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét