khi người ta..

khi người ta không còn yêu nhau
nỗi đau biến thành im lặng
trăng ngây thơ cũng hóa nên già
ngày hiu hắt nỗi sầu giăng trước mặt
trái tim mệt mỏi
hồn trống rỗng mồ côi
ngày và đêm chỉ là vùng sáng tối
khi người ta không còn yêu nhau
bữa cơm ngày chỉ một bữa thôi
nuốt sỏi đá từ miếng thơm mùi gạo mới
đêm về nghe sóng vỗ lên đời
ngày ra thấy như là xa lạ
dửng dưng như đá
khô héo lòng hoa
cứ phải là em từ phút ấy
đê mê sực tỉnh
hồn xưa gửi thời gian
đêm lay lắt trăng tàn gối mộng
biến thành gió bão
phất phơ ngọn nắng ven hồ
viên xúc xắc cuộc đời đang sám hối
mối tình câm
kẻ ăn xin chờ đợi
những giọt mưa mục nát thế gian
những lọc lừa thơm mùi cỏ dại
đêm về
quần tụ người ma

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét