nhớ tuổi mười lăm

đêm niềm riêng quay lại
tiếng đời lăn xuống thềm rêu
tình còn ngủ yên trong góc tối
bàn tay mắc nợ
những giọt sương mềm như nước mắt
máu đang căng
hồn hoa nằm phơi mộng
nụ cười khuấy vào ly
gió không tan vào dòng sông phía trước
cong một bờ cỏ rối
đêm cào cấu nỗi buồn
u mê trườn dài bóng đêm mệt mỏi
mùi cô đơn
giật mình từng câu thơ
âm hoang úp mặt vào đáy rượu
tiếng thở dài
căng trong đêm lạnh
ngọt ngào khói thuốc
giọt cà phê ngắm mình
tìm lại vương quốc của bình yên
trăng lại ôm sông
tượng đá hóa thiên thần
vườn địa đàng đứng trên mặt biển
tuổi mười lăm
nguyệt tròn khao khát






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét