rêu phủ đêm đêm

đêm
mưa qua thành phố
nụ cười mơ hồ xoay giấc mơ tiên
người đi lạc
tiếng vọng trong đêm
nỗi sợ hãi nhào lộn lấp liếm
xa và gần
trái tim không mệt mỏi
chiều cõng nắng hoàng hôn
buồn lặng lẽ đơn côi khuếch tán
trời không đủ rộng
lang thang đâu cũng chạm ngả buồn
cơn mưa xuống ướt đời cô quạnh
mở cửa
như em mười bảy
hồn uống cạn dòng xanh
cơn gió lốc nồng nàn lửa cháy
giữa phố xôn xao
cảm giác nắng mưa vẫn còn đọng lại
xanh biếc cuộc đời
người ném đời xuống dòng sông tuổi trẻ
như một con thuyền
chở ngàn mây trắng
lặng lẽ giữa trời
rêu phủ đêm đêm





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét