lỡ duyên

đêm vắng
trăng thẩn thơ đi đầu trời cuối bể
ô cửa gió lùa nỗi buồn vẫn cũ
một đóa hoa vàng chờ đợi cơn mưa
yêu vẫn sáng
đơn độc băng năm tháng
lòng tan hoang nắng dột giữa mùa thu
nỗi dày vò kéo dài cơn mộng đỏ
lỡ duyên
hoàng hôn ẩn nấp
đâu còn tráng lệ trời xanh
cõi hư vô dấu chân tinh tú
nhớ
ngày thơm tuổi dịu hiền
gió heo may mới chớm
đi trong đêm
cửa càn khôn xác xơ vàng mộng
ngăn ngắt đời gió chướng
tháng năm vỉ hè
phượng rụng buồn tênh
mây rời bến đời trôi kỷ niệm
đêm rụng nhớ
nhếch nhác cơn mê
vui buồn nắm chặt tháng năm cất bước
chiều hoa trắng
vui không đến bờ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét