một khúc sông buồn

róc rách gió thu bay
chiều hạ cánh bóng mây vừa chín
vắng khách hữu tình
con tàu thời gian dập dềnh bên cửa
qua nửa địa cầu
tình ngắn hơn đêm
kẻ đồng tâm biết đâu tri kỷ
một khúc sông buồn
bóng thầm trôi muôn dặm
đêm nhòa lặng lẽ
trăng sắc vàng mênh mông
những mảnh vỡ tình yêu
trên con đường phủ lá
bước vào thành phố
bỗng nhớ đến rừng
buồn vút không gian những năm tháng cũ
thuở bối rối
vội vàng bằng lăng nở
bóc đi nỗi nhớ mùa thu
gối đầu lên tầng mây vũ trụ
rồi một ngày
mùa thu đứng bên sông
say mê lỡ làng
gió cứ quẩn quanh bên tình rất trẻ

vết đau rớm máu
u tình nỉ non

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét